Loading...

Sài Gòn ơi…Tôi nhớ Quảng Nam!

Tôi nhớ…! Ước được quay về tuổi thơ, ước chừng như mang cả Đất Quảng đặt vào giữa lòng Sài Gòn, để mỗi chiều cô đơn tôi như được về với vòng tay ba mẹ.

nguoi-quang-xa-que

Loading...

Bước đi ngàn dặm xa để rồi những lúc cô đơn, hụt hẫng ta tự hỏi ta đang ở đâu? Ta đang làm gì trong vô thức…

Hôm nay, Sài Gòn lại mưa, hạt mưa khơi trong lòng ta nỗi nhớ quê hương da diết. Tôi nhớ quê, nhớ những ngày được ngồi bên bếp lửa hơ đôi bàn tay cùng mẹ, nướng chia nhau từng củ khoai lang, nhớ lúc cả bầy rủ nhau tắm mưa chạy ríu rít, nhớ cả hình dáng cha gầy lam lũ vác cày từ đồng ruộng về… Nhớ như in hình bóng ấy, bởi đó là tuổi thơ đầy huyền bí, là nơi tôi được sinh ra, được dạy dỗ nên người.

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, có đi xa rồi mới hiểu lòng quê, giờ tôi mới thấy điều ấy rất đúng với bản thân mình. Ngày ấy, cái thuở lên tám, lên mười, tự nhiên tôi chợt ghét của miền quê đất Quảng ghê gớm. Bởi trong tiềm thức nông nỗi của tôi lúc ấy, tôi thấy cái miền quê này cái nghèo, cái khổ cứ mãi đeo bám trên đôi vai của cha, trên bàn tay của mẹ. Để rồi bao đêm mẹ phải thức khuya dậy sớm, bao khó khăn nặng nhọc của cuộc sống luôn đè nặng trên tâm trí của cha. Tôi muốn đi đâu đó thật xa để rời cái làng quê này, để không thấy những hình ảnh ấy quê mùa ấy.

Vậy mà hôm nay, khi cơn gió lạnh đầu mùa Sài Gòn ùa về, tôi thấy nghẹn ở cổ với bao cảm xúc đan xen nhau. Tôi thèm cái cảm giác được mẹ khen mỗi lúc phụ mẹ gánh phân ra đồng bón lúa, lúc ba vỗ vai khen con gái đã lớn đã biết giúp đỡ gia đình. Cái cảm giác được ngồi xum vầy bên mâm cơm giản dị chỉ với 1 dĩa cá kho mặn cho mùa đông xưa ấy lâu nay đã không còn với tôi.

Tôi nhớ…! Ước được quay về tuổi thơ, ước chừng như mang cả Đất Quảng đặt vào giữa lòng Sài Gòn, để mỗi chiều cô đơn tôi như được về với vòng tay ba mẹ.

Nhiều lúc ngồi một mình tôi chợt nghĩ, nếu ai đó cho tôi xin một vé, một vé thôi để được quay lại những tháng ngày tuổi thơ, được quay lại lúc của những suy nghĩ bông đùa, hời hợt, để được ra đồng bắt chim, thả diều, câu cá…nhưng giờ có còn đâu.

Cảm ơn Đất Quảng, cảm ơn những ký ức nơi bình yên ấy đã cho tôi đủ sức mạnh để giúp tôi vượt qua bao sóng gió thăng trầm của cuộc sống, bao khó khăn nơi đất khách quê người này !

Năm tháng đi qua, mọi thứ giờ đã khác. nhiều lúc tôi chợt nhớ quê hương đến điên dại, tôi muốn ôm ấp vào lòng những lời ru của mẹ, tôi muốn thốt lên để cả thế giới biết rằng: Tôi nhớ lắm quê nghèo yêu thương.

Cúc Huỳnh

Nguồn: Người Quảng Nam
Loading...