Loading...

Kỳ lạ cậu bé “chân voi” khổng lồ tại Quảng Nam

Mặc dù có tên rất đẹp là Trương Quốc Hà, nhưng từ nhỏ đến lớn, mọi người trong làng hay gọi em là “thằng voi” vì một chân to lớn như chân voi. Lúc đầu nghe buồn lắm, nhưng càng lớn mới hiểu không nên tủi thân làm gì. Vì vậy trên Facebook, em hãnh diện với nick “Thằng Voi” không đụng hàng của mình…

ky-la-cau-be-chan-voi

Loading...

Lúc nhỏ bình thường, lớn lên mới phát bệnh

Đến trụ sở UBND xã Quế Phong, H.Quế Sơn (Quảng Nam), hỏi Hà chân voi thì ai cũng chỉ đường tới tận nhà, vì ở địa phương chỉ có em là người sở hữu đôi chân khổng lồ.

Bà Nguyễn Thị Đẩu, mẹ em Trương Quốc Hà kể lại: “Lúc mới có bầu, tôi vẫn thấy thai nhi phát triển bình thường, chẳng có gì đột biến hết. Khi sinh ra, Hà bụ bẫm, khôi ngô như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa khác, ngoan ngoãn. Tới năm 4 tuổi không hiểu sao bên chân phải của cháu nổi lên một vết mẩn đỏ, ngứa ngáy rất khó chịu. Hà có than phiền nhiều lần nhưng tôi tưởng chỉ là vết kiến lửa cắn. Ai ngờ, này khi càng lớn thì chân phải cũng bắt đầu phình ra và to lên rất nhanh”.

ky-la-cau-be-chan-voi

Kể về cuộc đời mình và con trai, bà Nguyễn Thị Đẩu không cầm được nước mắt. Ngày xưa, ở làng bà cũng là phụ nữ vào dạng… coi được.

Chẳng biết cuộc đời đưa đẩy thế nào, bỏ hết ngoài tai những lời tỏ tình dễ thương của các chàng trai gần nhà, trong một lần ra TP Đà Nẵng tìm kế mưu sinh, bà đã gặp và yêu cha của Hà bây giờ. Khi cháu Hà chào đời, ông cũng nhiều lần chạy xe từ Đà Nẵng vào thăm con, nhưng rồi do ông có tính trăng hoa “đèo bồng” nhiều người quá, bà Đẩu chịu hết xiết, muốn được giải thoát nên cắt đứt liên lạc với ông để nuôi con. Từ đó, bà ở vậy lo cho Hà đến giờ mà không dám mạnh dạn đi bước nữa.

18 năm đến trường với “chân voi”

Trở lại câu chuyện đôi chân của Hà, mỗi lúc di chuyển, em phải lê lết, cà nhắc hai chân từng bước một. Tới được lớp học ở trường là cả một quá trình phấn đấu gian nan của Hà.

Trong khi giờ ra chơi bạn bè chạy nhảy, đá bóng, đá cầu thì em chỉ biết ngồi nhìn lặng im, tủi phận. Buổi tối nằm ngủ, toàn thân đau nhức, cứ lúc nào trở mình thì cái chân cứ nặng nề như cục đá tảng đè xuống. Đôi lúc em định nghỉ học vì mặc cảm và gia cảnh nghèo khó, nhưng rồi nghĩ tới tương lai phải cố…

Trong khi đó năm ngón chân bên chiếc chân voi cứ ngày một sưng húp. Để không bị trầy xước và gây tổn thương cho chiếc “chân voi”, Hà tìm xuống chợ Đông Phú (H.Quế Sơn) nhờ người quen năn nỉ ông chủ tiệm giày đóng riêng cho một chiếc dép cao su cỡ to nhất 46, còn chiếc kia 38, đôi dép “voi” độc nhất vô nhị mà chỉ một mình em làm chủ sở hữu.

ky-la-cau-be-chan-voi
Càng ngày chiếc chân bên phải cứ to ra như chân voi

Từ ngày xuống học cấp 3 tại trường THPT Quế Sơn, lúc đầu Hà còn ngại ngùng phải may quần ống rộng để giấu diếm đôi chân khổng lồ nhưng chỉ được vài ngày là mọi người đều phát hiện và… cảm thông cho hoàn cảnh của em. Nhà cách trường quá xa, Hà quyết định ở lại trọ học gần để dễ dàng cho việc di chuyển. Có một người tốt bụng thương cho hoàn cảnh của em nên mua tặng một chiếc xe đạp Martin 107, nhờ vậy mà đi lại em đỡ vất vả.

ky-la-cau-be-chan-voi

Anh Nguyễn Ngọc Huân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quế Phong đồng cảm với hoàn cảnh hai mẹ con Hà nên lặn lội đi khắp nơi tìm các bác sĩ giỏi ở Đà Nẵng và Quảng Nam thăm khám, chạy chữa bệnh tật cho em. Sau một thời gian nằm điều trị, trải qua 3 đợt phẫu thuật ở bệnh viện, có lúc tưởng chừng không qua khỏi những Hà vẫn kiên trì “chiến đấu”.

Anh Huân kể: “Hễ cứ nghe phong phanh đâu có thông tin về căn bệnh này là tôi lại chở hai mẹ con đến hỏi thăm. Vất vả lắm. Trưa đứng bóng nắng nôi vậy mà từ nhà đi xe tốc hành khứ hồi Quế Sơn – Đà Nẵng, Quế Sơn – Tam Kỳ liên tục, mong có một phép mầu nhiệm sẽ đến với em, để sau này Hà còn lập gia đình, có vợ con nữa chứ…”.

“Nhiều lúc mổ xong đau đớn lắm. Chịu không xiết luôn. Nằm viện uống thuốc cả tháng trời, chiếc chân voi có xẹp đi đôi chút nhưng sau đó lại to trở ra. Nghe nói phẫu thuật nhiều ảnh hưởng tới tuổi thọ, nhưng dù sao em cũng cố gắng cho lành bệnh”, Trương Quốc Hà tâm sự.

Còn bà Nguyễn Thị Đẩu thì sụt sịt: “Theo lịch hẹn sắp tới của bác sĩ Bệnh viện Tâm Trí (Đà Nẵng) chỉ còn một đợt mổ thứ 4 nữa là sẽ có kết quả cuối cùng, nhưng hiện hoàn cảnh quá khó khăn, phải từ từ tính sau thôi”.

Và cứ thế hàng ngày, trên chiếc chân voi nặng nề, khổng lồ của mình, Trương Quốc Hà vẫn đến trường miệt mài đèn sách nuôi ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật để có điều kiện khám bệnh cho mọi người và chữa trị chiếc chân voi khổ sở đã vắt kiệt sức lực của em hơn 18 năm nay.

 

Loading...