Loading...

Đằng sau “giai thoại ông Ôn” khiến con nít Hội An khiếp sợ là người mẹ gần 60 năm chạy theo đút cơm cho đứa con điên

Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi dỗ trẻ con ăn thì người Hội An lại thường dùng cách dọa: “Không ăn thì ông Ôn sẽ bắt đấy”… Thế nhưng, ít ai biết, đằng sau giai thoại “ông Ôn” trong ký ức của nhiều người ấy là hình ảnh người mẹ già suốt 60 năm cần mẫn chạy theo đút cơm cho đứa con điên.

Câu chuyện buồn phía sau “giai thoại ông Ôn” ở Hội An

“Ông Ôn kìa, đó sợ chưa, ăn đi, không ổng vào bắt chừ đó”, người phụ nữ vừa đút cơm cho con, vừa chỉ tay về phía người đàn ông đang đi lang thang như người mất hồn ngoài đường khiến đứa trẻ sợ hãi ăn liền một mạch 3 muỗng cháo.

Loading...

Tôi chưa hiểu chuyện gì thì lại tiếp tục bị thu hút bởi tiếng gọi khác của bà cụ tóc bạc trắng đang lụi hụi chạy theo người đàn ông điên vang lên giữa phố cổ: “Tùng ơi! Đừng chạy nữa con. Ngoan, lại đây mẹ đút cơm cho ăn kẻo đói…”.

dut-com
Ông Tùng – người thường được dân Hội An gọi là “ông Ôn” để dọa trẻ con “hư”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, người đàn ông đang đi ngơ ngẩn bỗng dừng lại. Khi thấy mẹ lọ mọ lại gần, trên tay bưng bát cơm rau muống, ánh mắt vô hồn của ông Tùng nhìn chằm chằm vào bát cơm, chờ được mẹ đút cho ăn như một thứ phản xạ có điều kiện duy nhất của mình.

Hỏi ra mới vỡ lẽ, “ông Ôn” (ở đây được hiểu như “ông Kẹ” (hay ông Ba Bị) người miền Nam thường dùng để dọa con nít) là cái tên mà nhiều người gọi ông Trần Thành Tùng (60 tuổi, trú phường Minh An).

dut-com
Thấy mẹ gọi, ông Tùng chắp tay sau lưng rồi đi theo mẹ đến bên bờ sông Hoài ăn cơm…
dut-com
Hằng ngày, bà Dy tìm con khắp phố cổ rồi dỗ dành, đút từng muỗng cơm, ly nước…

Khác với “ông Ôn” dữ tợn, chuyên đi bắt trẻ em hư trong trí tưởng tượng của nhiều người, “ông Ôn” ngoài đời thật lại là một người tên Tùng bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Tất cả mọi hành động, việc làm của ông đều chẳng giống ai.Với cái đầu trần, chân đất, tay lều khều, hàm răng sún gần hết và miệng lúc nào cũng chảy đầy nước dãi, hằng ngày ông Tùng lang thang khắp các nẻo đường phố cổ để “vui chơi”.

Mang trong mình chất độc da cam từ nhỏ nên thần trí của ông Tùng không được bình thường. Dù năm nay đã bước sang tuổi 60 nhưng tính tình của ông như một đứa trẻ lên ba. Ông rất thích chơi đùa với tụi con nít nhưng với bộ dạng của mình, hễ thấy ông Tùng là lũ trẻ con ở Hội An lại khóc thét lên hoặc bỏ chạy mất dép. Thành ra, chẳng biết từ bao giờ, người ta lại gọi ông là “ông Ôn” và thường dùng để dọa những đứa trẻ “hư” ở phố cổ.

dut-com

dut-com

Suốt 60 năm nay, ông Tùng chỉ sống với mẹ già thôi. Do ông ấy mắc bệnh tâm thần, miệng lúc nào cũng ú ớ rồi ngồi cười một mình nên tụi trẻ con ở đây sợ lắm. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, nhiều người lại gọi ông ấy là “ông Ôn” để dọa tụi nhỏ mỗi lúc chúng biếng ăn hay quậy phá nữa, nhưng hễ nhắc đến ông là tụi nó sợ lắm, còn người lớn hiểu chuyện lại thấy thương và cảm động về tình mẫu tử của mẹ con ông Tùng…“, chị Nguyễn Thúy Vy (36 tuổi), một người dân sinh sống tại Hội An, chia sẻ.

60 năm chạy theo đút cơm cho con

Thế nhưng, ít ai biết được, đằng sau con người bị “thiên hạ” gán cho cái biệt danh là “ông Ôn” để dọa lũ trẻ con lại là câu chuyện về tình mẫu tử cảm động của người mẹ già và đứa con trai bệnh tật.

Ông Tùng là con thứ 5 trong một gia đình có 8 người con. Cha mất cách đây đã hơn 30 năm, anh chị em đều đã lập gia đình, từ nhỏ ông sống chung với mẹ già trong căn nhà cũ kỹ lọt thỏm cuối con hẻm nhỏ cạnh sông Hoài.

dut-com
Để có tiền nuôi con, chiều tối sau khi đút cơm cho con, bà Dy lại lặn lội ra dọc sông Hội An để bán hoa đăng
dut-com
Tuổi già, mắt kém, tai nặng nhưng suốt mấy chục năm nay, bà Dy vẫn chăm sóc chu đáo cho đứa con tâm thần của mình…

Vốn ham chơi và không chịu bị nhốt trong nhà, cứ tinh mơ sáng là ông Tùng lại phá cửa để chạy ra phố chơi. Suốt gần 60 năm qua, bất kể mưa nắng, cứ vừa trở trưa hoặc xế chiều là bà Ngô Thị Dy (83 tuổi, mẹ anh Tùng) lại cần mẫn xách giỏ đựng cơm đi khắp nơi tìm con trai. Khi gặp anh Tùng ở đâu là bà nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành để đút từng muỗng cơm cho con ăn kẻo đói.

Theo bà Dy, thời trẻ bà làm nghề chèo thuyền thuê ở phố cổ Hội An, năm 17 tuổi bà nên duyên với một người đàn ông làm nghề đi biển và sinh được 4 trai, 4 gái. Cả 7 đứa con kia đều khỏe mạnh nhưng chẳng hiểu sao ông Tùng sinh ra lại không được bình thường, đầu óc lúc tỉnh lúc mê.

dut-com

dut-com

dut-com

dut-com

“Vợ chồng tôi đã đưa con chạy chữa khắp nơi nhưng đều bất lực. Từ ngày chồng mất, các con có gia đình riêng nên suốt mấy chục năm qua, một mình tôi chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân cho thằng Tùng. Nó ham chơi lắm, ngày nào cũng đi lang thang khắp nơi. Có lần nó đi lạc xuống bãi biển Cửa Đại khiến tôi phải đi kiếm cả đêm mới thấy nó đang nằm dưới đất vì đói. Hằng ngày, tôi đều nấu cơm rồi đi kiếm để đút cho con ăn kẻo sợ nó đói rồi nằm ở đâu đó thì đau lòng lắm!”, vừa đút cơm, vừa ôm con trai đã mấy chục tuổi vào lòng vỗ về, bà Dy sụt sùi tâm sự.

dut-com
Năm nay đã bước sang tuổi 83, ngày về với ông bà cũng dần đến bởi nhiều bệnh tuổi già đã trở đi trở lại trong người, nhưng bà Dy vẫn day dứt một nỗi lo. Ai sẽ nuôi, sẽ chăm sóc cho đứa con của mình khi bà chết?!

“Ở cái tuổi này, ông trời cho sống ngày nào thì mừng ngày ấy nhưng tôi lo mình chết đi thì không biết ai sẽ lo cho thằng Tùng đây?!”. Bà lão nghẹn ngào nhìn người con mà mình vừa dỗ dành đút cơm ăn đang tiếp tục chạy lang thang khuất dần trong khu phố cổ. Đôi mắt bà mờ đục bởi tháng năm chẳng còn nước mắt!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Ngô Thị Dy, trú phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam.

Nguồn: http://kenh14.vn/dang-sau-giai-thoai-ong-on-khien-con-nit-hoi-an-khiep-so-la-nguoi-me-gan-60-nam-chay-theo-dut-com-cho-dua-con-dien-20170919001853977.chn
Loading...