Loading...

Bi hài Làng ….lắm chuyện xứ Quảng

Đó là biệt danh mà những cán bộ xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn đặt cho ngôi làng 8A, 8B. Bởi theo cán bộ xã, ở đó bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, và chính quyền xã chưa bao giờ dám rời mắt khỏi hai ngôi làng này.

bi-hai-lang-lam-chuyen

Loading...

1. Phước Lộc được biết đến bởi dịch bạch hầu bùng phát làm chết 4 người, cả tỉnh chạy đôn chạy đáo trước “bệnh lạ” mới té ngửa: dân ở đây chưa hề biết đến mũi tiêm là gì. Họ sợ tiêm hơn sợ… chết!

Cán bộ xã cam đoan trăm phần trăm, nhiều chuyện lạ kiểu như vậy đều có ở 8A, 8B. Họ nói, bởi đời sống của bà con vẫn còn đắm chìm trong lòng luẩn quẩn xưa cũ. Bệnh thì lên rẫy ở cữ, mua heo đen về cúng; sinh con thì ra bìa rừng, cúng làng rồi mới được vào nhà… Chuyện sống chết của nhiều người thậm chí còn phụ thuộc vào sự quyết định của các thầy lang và thế giới thần linh.

Như mới đây, ở làng 8B, Hồ Thị Th. có con trai 2 tuổi, bị chứng “bệnh lạ” giống với triệu chứng của bệnh bạch hầu trước đây. Cả xã nháo nhào, sợ dịch tái bùng phát. Vận động, tuyên truyền mãi chị chẳng chịu đưa con đến trạm y tế xã chữa bệnh, cuối cùng 3 cán bộ phải tới tận nhà “áp tải” mới chịu lên. Y tế xã không xác định được bệnh, phải đưa ra huyện để khám. Cán bộ xã tự động quyên góp người dăm bảy chục nghìn để giúp gia đình Th. Khi xác định được bệnh là lao hạch, muốn chữa trị dứt điểm phải đưa xuống Bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch ở Tam Kỳ, xã lại vận động, xin huyện ủng hộ được ít tiền để xuống Tam Kỳ chữa trị. Xuống được một buổi thì chị ôm con bỏ về vì… đông người quá, ở không được!

Khi chúng tôi ghé Trạm Y tế xã Phước Lộc, đúng lúc Th. lại phải ôm con về đây ở chừng hơn một tuần vì đứa trẻ lại sốt, cổ họng sưng phù, tấy đỏ. “Cứ ở đây thì tuyệt đối không thể hết bệnh được. Nhưng thuyết phục mãi chị ấy không được, đành chịu” – chị Lưu Thị Mười, cán bộ y tế xã lắc đầu. Trước đó, chính chị Th. có một đứa con trai chết do bị viêm phổi nặng khi vừa tròn 3 tháng tuổi. Giờ, cán bộ xã lại phải góp tiền gửi cho trạm y tế lo cơm cháo giúp hai mẹ con…

Tính đến thời điểm hiện tại, Th. mới 28 tuổi nhưng đã có đến 4 đứa con, đứa con đầu vừa vào lớp 6, nghĩa là 16 tuổi chị đã có chồng. Điều đáng nói, cha của những đứa trẻ này lại chính là cha dượng của Th. Chị Mười kể: “Th. là con riêng của mẹ với người chồng trước. Bà đi bước nữa và sinh thêm được 5 người con. Năm 16 tuổi Th. sinh con với người cha dượng này, đến nay đã có với nhau được 4 mặt con (một đứa đã mất do viêm phổi năm 2013)…”. Chính quyền biết chuyện, lên tìm cách vận động thì hai người dắt díu nhau trốn lên nhà rẫy ở, cứ thế nhùng nhằng cho đến nay. Hơn 10 năm nay làm việc ở đây, chị Mười đã chứng kiến quá nhiều hủ tục của người bản địa.

“Họ sống như cái cây cái cỏ, tự sinh tự diệt. Không biết đến y tế là gì. Vận động kế hoạch hóa gia đình làm miết mà cũng chẳng ăn thua. Đến nỗi chủ tịch xã nổi khùng bảo: triệt sản hết, đẻ chi đẻ lắm rứa!” – chị Mười chua chát.

2. Cách đây chừng 3 năm, làng 8A, xã Phước Lộc bỗng dưng nhận được “lộc”: thủy điện Đắk Mi 2 bồi thường cho 47 hộ dân có diện tích đất canh tác trong lòng hồ thủy điện. Trước đây cuộc sống quá khó khăn, có khi cả tháng không cầm được đồng tiền nên sau khi nhận bồi thường, một số người dân còn hỏi: giờ có cả đống tiền, mình tiêu làm sao hết? Ấy thế nên hết rất chóng vánh. Hồ Văn Long nhận được 204 triệu đồng tiền bồi thường liền mua sắm vật dụng trong nhà, còn 100 triệu thì cầm đi Tam Kỳ chơi để cho biết… “thành phố như thế nào”. Ba ngày sau, Long trở về làng với những “kiến thức” mới mẻ và cái túi đã hết nhẵn tiền, nhưng khi nhắc lại chuyện này Long cũng không tỏ vẻ tiếc nuối! Chơi trội hơn là Hồ Văn Đời, được nhận 145 triệu đồng bồi thường thì hết 2/3 trong số tiền đó được Đời dùng để mua… bia về uống. “Lâu nay nghèo uống rượu, có tiền thì phải mua bia mà uống chứ” – Đời hồn nhiên kể.

Theo lời của anh Thành (cán bộ xã Phước Lộc) thì nhà Đời chất bia cao ngang người, đi đâu cũng đụng vỏ bia. Cứ thế sáng xỉn, chiều say. Ngôi nhà tuềnh toàng là nơi trú ngụ của 2 vợ chồng và 3 đứa con cũng chẳng được gia cố gì, có tiền, có bia thì cả vợ cả chồng đều say. Có lần say, cao hứng Đời cõng vợ, con trên lưng xuống suối tắm. Đi được dăm bước thì ngã nhào xuống dốc, trầy trụa hết mặt mũi. Vợ Đời cười bảo: “Vui mà!”.

Già làng Hồ Văn Sách thì có vẻ “sõi đời” hơn là đem tiền bồi thường gửi ngân hàng. Nhưng chỉ 3 ngày sau lại xuống rút vì trong nhà không có tiền nữa. Với 96 triệu đồng được bồi thường, già mua cho đứa cháu chiếc xe máy mới cứng, lại mua thêm con trâu để kéo gỗ, còn lại thì mua sắm vật dụng trong nhà hết. “Giờ trâu của già đâu, sao không thấy nữa?” – tôi hỏi. Già cười, chỉ tay lên phía cột nhà, nơi cái đầu trâu được treo trang trọng bảo: “mình đâm rồi”.

Theo báo cáo của Trung tâm Khai thác quỹ đất huyện Phước Sơn, dạo ấy, 47 hộ tại làng 8B được thủy điện Đắk Mi 2 bồi thường, hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng, trong đó hộ cao nhất là Hồ Văn Đần với hơn 470 triệu đồng. Nhưng xem ra, số tiền đó chẳng giúp được gì cho người dân địa phương bởi giờ đây đất sản xuất thì thiếu, tiền đã hết sạch từ lâu, lại phải trông chờ vào đám ruộng nay chuột, mai heo rừng phá. “Xã vận động, hướng dẫn để họ có cách giữ tiền, tiêu tiền hợp lý nhưng vô ích. Tiền của họ, mình không thể làm gì khác” – ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc thở dài.

Nghe đâu sắp tới thủy điện Đắk Mi 2 tiếp tục nâng cao trình mực nước dâng lên thêm 6m. Sẽ có thêm một số hộ nữa tiếp tục được nhận tiền hỗ trợ từ đây. Thông tin đó không biết ai đã nói với người làng 8B, nhưng họ đã bàn tán giá đất bồi thường là bao nhiêu, mình có bao nhiêu diện tích bị ảnh hưởng. Và những lái buôn ở xuôi cũng không quản ngại đường xa, lặn lội tìm lên đây để bán “hàng rẻ, chất lượng cao” cho những ai có nhu cầu. Chính quyền xã lại loay hoay tìm cách thuyết phục sao cho người dân tiêu tiền hợp lý. “Họ khá lên được chừng nào chúng tôi mừng chừng đó. Chứ cứ tiếp tục như thế này thì chết” – ông Thoại nói.

3. Theo ông Lưu Huyền Thoại, chính quyền luôn có sự ưu tiên đặc biệt cho 2 làng 8A và 8B. “Chưa khi nào chúng tôi dám rời mắt khỏi họ, bởi làng này… lắm chuyện quá mà. Hết chuyện này rồi đến cái khác, liên tục. Đến mức những người làng khác phải tị nạnh là tại sao cứ lo cho 2 làng này, nhưng làm sao được, nếu cứ để họ như thế thì…” – ông Thoại bỏ dở câu nói nửa chừng, như bất lực.

Lên đây nhận công tác cũng ngót nghét 5 năm, ông Thoại kể, những lần tổ chức họp để phổ biến đường lối, chủ trương của Nhà nước là những lần anh em cực khổ nhất. Muốn có đầy đủ người dân thì phải thông báo trước đó vài ba ngày, thậm chí cả tuần để người dân từ rẫy về nhà dự họp. Cuộc họp bao giờ cũng được tiến hành vào ban đêm đến tận giữa khuya mới kết thúc. “Ở trên này, họp ban đêm là chuyện quá bình thường. Hồi trước, đường chưa mở thì phải ngủ lại, đêm lạnh không ngủ được, chỉ biết ngồi uống rượu cho đỡ lạnh. Chủ tịch xã ở đâu sướng chẳng biết, chứ ở đây thì chủ tịch hay cán bộ đều như nhau, cái gì mình cũng phải trực tiếp xuống mà giải quyết” – ông Thoại nói.

Chúng tôi lên đến xã Phước Lộc khi mặt trời vừa khuất sau núi. Ông Thoại cùng một số anh em cáo lỗi vì phải vào làng để họp dân, chuẩn bị cho đợt bầu cử tới. Chừng 2 tiếng sau thì thấy ông về, giải thích: “Không có dân. Họ không chịu về. Mà giờ họp cũng chỉ có người già, đám thanh niên có bao giờ chịu họp đâu. Đến giờ họp lại lủi đi đâu mất, không làm gì được…”.

Đêm ở Phước Lộc đã yên tĩnh hơn trước bởi không còn tiếng máy phát điện nổ inh ỏi cả một góc rừng. Theo kế hoạch thì trong 2 năm tới điện sẽ được kéo về 5/6 thôn của xã cùng với kỳ vọng “khai sáng” cho cả một vùng đất… lắm chuyện!

Loading...